Thú vui chờ đợi
- lại là Quân đây
- 19 thg 12, 2020
- 6 phút đọc
Đã cập nhật: 13 thg 3, 2022
Sáng lướt Facebook trên điện thoại màn hình 60Hz, trưa vắt giò lên cổ chạy lên trường cho kịp điểm danh môn học, chiều vội vã lao về nhà trốn kẹt xe. Mình nhận thấy càng lúc, lối sống này càng khiến mình... nhanh và lười chờ đợi.
Cậu bé lười đợi chờ

Mình là một chàng trai của những năm 2000. Mẹ mình nói hình như năm 1999 là năm đẹp hay sao mà năm đó nhiều người sinh con lắm, mẹ mình cũng thế. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ, cuộc đời của mình cứ hay vội vội vàng vàng chọi với những việc, những người xung quanh. Đến năm mình thi chuyển cấp, thi đại học, tỉ lệ chọi lúc nào cũng ở ngưỡng chót vót. “Không cố gắng thì con sẽ phải học trường thường” - câu nói làm mình nhớ hoài luôn.
Những năm đi học bão táp
Những năm 2000 của mình không có hoạt động ngoại khóa nhiều. Vì đơn giản, nhiều thứ quà công nghệ trong nhà làm mình bị thu hút hơn mà. Qua mấy năm mầm non, mình được vào trường quốc tế, mình biết xài máy vi tính. Mình thích mê những trò chơi trên máy vi tính như trò cá ăn cá, trò đánh máy xem ai nhanh hơn. Sau đó, trò Hugo trên TV cũng có phiên bản dành cho máy tính cá nhân. Ba mình cài vào máy, và thế là màn nào mình cũng chơi. Hugo mà không chạy nhanh, thì Hugo sẽ bị mụ phù thủy bắt đấy. Những trò chơi này đã nói cho mình một điều đó là nhanh thì cần thiết cho những năm tháng kế tiếp của cuộc đời.
Khi mình lên cấp 2, ngôi trường mình học khác hẳn với những ngôi trường thường thấy trên phim học đường. Tụi mình không ngồi ì à để chép bài mà phải thường xuyên chạy tới chạy lui làm những dự án nho nhỏ của các môn học. Mình dần biết đến chuyện thức khuya, mình dần biết làm bài thế nào là nhanh và hiệu quả để có thể tối 9h làm, sáng 7h báo cáo một chiếc powerpoint thật dài và đầy đủ ý. Cấp 2 tại ngôi trường này cũng cho mình biết thế nào là Facebook và Youtube. Mình rời khỏi môi trường cấp 2 với những suy nghĩ mới, muốn sống trên Facebook, trạng thái cảm xúc cá nhân phải được đăng tải thật nhanh, trước khi có người cũng vô tình buồn rười rượi như mình, để mình còn có like. Còn Youtube, mình đi học cả ngày bỏ qua những chương trình mình ưa thích trên Disney Channel cũng không sao, tìm một chút trên Youtube sẽ có ngay đó mà. Mình ít chờ đợi điều gì.


Cấp 3 của mình khó quên vô cùng. Khi đó, mình ý thức hết sức rõ ràng rằng không đua thì sẽ không có cơ hội vào đại học. Chật vật để đón những con điểm to bự về sổ liên lạc, mình chạy sáng đến đêm qua những chỗ học thêm. Đêm về, những xấp đề toán dày ơi là dày nằm trên bàn chờ mình “thị tẩm”. Mình bấm máy tính giải toán còn nhanh hơn nhắn tin điện thoại. Những con số dài đằng đẵng trong sách Sử, sách Địa, những nội dung cần lưu ý của môn Văn đua nhau chảy vào những vùng ghi nhớ của mình. Đến ngày mình đi thi, mình hối hả giải, hối hả nhìn những người xung quanh giải bài. Cuộc đua trong phòng thi không phải cuộc đua xem điểm ai cao hơn (vì đã chấm đâu), mà nó là cuộc đua xem ai xin nhiều giấy nháp và giấy làm bài. Cuối cùng, mình cũng không thể nhớ mình đã xin bao nhiêu đôi giấy, chỉ nhớ mình bở cả hơi tai để hoàn thành những bộ câu hỏi mà những câu trả lời vốn đã được mình cố gắng cho quá giang trong đầu.

Và rồi mình thấy vất vả...
Đến đại học, mình nhìn rõ hơn từ deadline - đúng vậy, không đúng hạn thì chết, thì ở lại. Cái máu đua chen từ những năm tháng trước đây làm mình không thể ngừng lại trong công cuộc kiếm điểm cao và trẻo lên những thứ hạng tốt. Đến thời điểm hiện tại, khi viết những dòng này, mình đã là sinh viên năm cuối, mình sợ lối sống nhanh và đua chen mình đang trải qua. Mình không còn đủ sức kiên nhẫn để nghe hết một câu chuyện hay của bạn bè. Mình hiểu rõ, việc thiếu nhẫn nại trong tính cách mỗi người đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng cái nhịp vội nhịp vàng trong mình có lẽ là yếu tố tiên quyết.

Mình sống nhanh để rồi mình nhận ra nó cũng có nhiều lợi ích. Trong phần này, mình không muốn nói về nó một cách phiến diện. Rõ ràng, sống nhanh cho mình cơ hội làm được nhiều việc hơn. Sống nhanh cho mình thu nạp được nhiều thứ hơn, và nhìn được nhiều điều hơn. Hơn hết, sống nhanh cho mình cơ hội có thời gian tranh thủ nhìn lại những gì mình đã chuẩn bị cho chặng đi sắp tới. Sống nhanh cũng cho mình khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy. Có những lần, nếu mình không phản ứng kịp thời, có lẽ mình sẽ được trở thành diễn viên của những cảnh phim hành động không-cần-đóng-thế và chỉ qua một lần (vì sau đó diễn viên nhập viện luôn). Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ cuộc sống này, nhất là khi mình sắp bước chân vào những ngành công nghiệp đầy rẫy sự tranh giành (tập quen dần). Dù cho đó là công nghiệp máy móc hay công nghiệp giải trí, không nhanh thì sẽ mất phần. Trâu chậm uống nước đục.

Mình có từng nghĩ rằng sẽ sống chậm? Có chứ, mình thích trải nghiệm những điều mới, càng nhiều càng tốt (đây phải chăng cũng là hệ quả của việc sống nhanh chăng, muốn tranh thủ trước khi không kịp?). Mình tìm thấy mình của những nhịp sống chậm khi mình bắt đầu biết yêu thói quen xem phim chiếu trên truyền hình. Mình biết trông ngóng, chờ đợi những tập phim mới. Mình không gò ép bản thân phải vội vã xem cho bằng được những tập phim chưa chiếu trên truyền hình, cứ thong thả xem một tập mỗi tối. Và chợt, mình nhận ra, mình cũng khá phù hợp với nhịp sống này. Mình thấy bản thân mình đang thở nhẹ nhàng khi mỗi tối mình nằm thư thái xem tập phim mới. Lúc này, mình thấu hiểu rằng hóa ra chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc.

Cũng trong thời gian này, mình bộn bề công việc ở các môn học lắm. Mình từng nghĩ mình sẽ không thể qua khỏi. Nhưng không qua khỏi ở đây là sao? Là chết? Thật tầm phào! Là rớt môn? Không bao giờ, vì mình tin rằng sự cố gắng của mình xứng đáng được qua môn! Vậy thì chỉ có thể là mất cơ hội đứng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống và tự tán thưởng bản mà thôi, mình sợ mất đi điều này? Mình thừa nhận, đúng rằng đó là một hệ lụy của việc sống nhanh điên cuồng của mình. Mình đọc nhiều hơn những tài liệu để đào sâu về bản thân, mình ngộ ra rằng, dù thành hay bại thì chúng ta vẫn sẽ phải sống một kiếp người.

Vậy thì tại sao mình không chọn con đường dung hòa cả nhịp sống nhanh và nhịp sống chậm? Sống nhanh trong cách giải quyết công việc, nhưng không sống nhanh trong việc phải đạt cho bằng được những mục tiêu cao cả (mà nếu bỏ qua thì mình vẫn ở đó, chả thấp đi miếng nào). Sống chậm trong cách nhìn nhận vấn đề lớn của cuộc đời, nhưng không sống chậm trong sinh hoạt thường nhật (sự lề mề chăm chút bản thân của mình những năm gần đây làm mình trở thành một chàng trai ưa trễ giờ, từ cái trễ giờ này, mình nảy sinh nhiều sự vội vã trong hành xử mà mình cho là không hay ho).
Từ một tuần trở lại đây, mình đang cố tìm cho mình sự thư thái trong cuộc sống. Mình dành buổi sáng bơi sâu vào những mớ công việc lớn. Mình cố gắng giải quyết nó theo cách hợp lí và tiện nhất. Tối về, mình lại ngẫm nghĩ về những điều mình trải qua hôm nay, dành chút thời gian đón xem bộ phim truyền hình mình ưa thích và dần dần đi ngủ. Mình nghĩ rằng cách thức này sẽ là lối đi mình cần trong tương lai gần này.
Kommentare